Cảm nghĩ từ 1 bộ phim

     The way home – Đường về quê mẹ…

             11:33 10 thg 1 2011                   

Photobucket

 

     1 lần tình cờ tôi xem quảng cáo về bộ phim sắp được trình chiế trên HD2. Chỉ nghe giới thiệu thôi tôi đã muốn được xem ngay. 10 ngày qua đi, đến hôm trình chiếu thì phải nhường ti vi vì trùng ngày phát sóng“môn thể thao được ưa chuộng nhất thế giới”.

      Tôi vừa rời màn hình ti vi được 1 lúc. Cò con cũng ngồi xem cùng. Không biết Cò con có hiểu gì không nhưng thỉnh thoảng lại thấy giơ tay vẫy vẫy gọi “ơi.. ơi..”, rồi hoan hô với cậu bé trên màn hình. Nhất định tôi sẽ dạy cho Cò con xem phim này khi nào có thể.

Bộ phim rất cảm động, sâu lắng, giàu tính nhân văn và tính giáo dục.

     Kéo dài hơn 1tiếng nhưng lời thoại rất ít. Chủ yếu là lời tự thoại của cậu bé Sang Woo. Thông điệp được gửi đi qua những ánh mắt, những cử chỉ, những nụ cười và những giọt nước mắt.

     Sang Woo là 1 cậu bé thành phố, được tích tụ đầy đủ những thành quả của thế giới hiện đại. Điều đó làm cậu xa lạ với vùng quê nghèo hẻo lánh, nơi mà đi mãi mới tới trạm xe buýt, nơi mà chợ ở xa tít mù, nơi có 1 bà già lưng còng bị câm. Để thích nghi được, đối với 1 người lớn đã khó, đối với 1 đứa trẻ càng khó hơn. Những thói quen không hợp hoàn cảnh khiến cho cuộc sống trở nên khó chịu. Vùng quê heo hút càng trở nên chán ngán hơn.

Photobucket

      Cậu bé dần dần được “tẩy não” bằng tình yêu thương của  người bà. Tình yêu ấy chỉ có thể cảm nhận được chứ không thể nghe được bằng tai. Bà bị câm. Cái tình cảm này thấm dần vào trái tim ngây thơ để biến cậu bé từ 1 kẻ ích kỷ thành 1 người  biết quan tâm đến người khác, từ 1 đứa bé hay vòi vĩnh thành 1 đứa cháu biết rơi nước mắt khi thấy bà vất vả kiếm tiền nuôi mình. Sang Woo học nói tiếng nói của bà để chia sẻ tình yêu tới tất cả mọi nguời xung quanh. Điều đáng nói là long bao dung, yêu thương tha thiết của bà trở thành phương thuốc giáo dục hiệu quả nhất. Không cần lời nói, không cần roi vọt, không cần chỉ dạy mà sự giáo dục vẫn được định hướng tới trái tim đứa bé. Ý thức trong con người nó trỗi dậy, suy nghĩ trong con người nó đựơc thức tỉnh, yêu thương trong con người nó được hun đúc. Để rồi nó biết cách quan tâm, sẻ chia và mang lại niềm vui cho bà và cho người khác.

                         

Photobucket

 

Photobucket

 

                  

Photobucket

 

     Người xem day dứt vì sự đối lập giữa lối sống thành thị và nếp sống thôn quê, giữa suy nghĩ của 2 thế giới khác biệt. Đặc biệt là hình ảnh người bà lưng còng ập xuống, hai má móm mém, gương mặt nhăn nheo, lúc nào cũng côi cút trên con đường ngoằn nghèo giữa không gian cô độc. Hình ảnh bà bán mấy thứ quả giữa khu chợ người xuôi kẻ ngược khiến tất cả người xem rơi nước mắt cùng nhân vật cháu bé. Hình ảnh bà cặm cụi đi thăm người bạn già đau chân khiến cho trái tim mỗi người rung động vì tình người. Hình ảnh bà lầm lũi đi trong mưa gió mang về cho cháu con gà khiến tôi cảm thấy trăn trở vì sự yêu thương vĩ đại. Hình ảnh người bà chia cho người bạn hộp thuốc bổ khíên tôi cảm nhận sâu sắc hơn thế nào là “sống là cho đi”…

Photobucket

 

      Kết thúc phim là sự chia ly. Người cháu về thành phố. Người bà về lại con đường mòn. Trong phim không có nhiều nước mắt nhưng ở bên ngoài này có nhiều sự xúc động. Sự ám ảnh về cuộc sống côi cút, lầm lũi của người bà càng khuếch ra rộng hơn.

Nhưng về phần tôi, bên cạnh cái ám ảnh ấy, tôi còn nhận ra 1 góc chiếu khác. Sự chia ly là đau buồn. Người bà trở về cô đơn là khốn khổ. Nhưng hơn hết, quãng thời gian ngắn ngủi đó đã tạo nên bước ngoặt lớn trong việc hình thành nhân cách của cậu bé. Tôi tin rằng, nếu có số phận đó ngoài đời thực, thì cậu bé sẽ trở thành con người biết yêu thương, biết quan tâm đến mọi người và quan trọng hơn là cậu hiểu được giá trị của tình yêu và sự sẻ chia!

                               _________________________

Đạo diễn:  Lee Jeong Hyang
Diễn viên: Kim Eul Boon, Yoo Seung Ho, Dong Hyo Hui, Min Kyeong Hun
Nhà sản xuất: CJ Entertainment
Thể loại: Tâm lý
Độ dài: 87 phút
Quốc gia: Hàn Quốc
Năm sản xuất: 2002

Cà phê

Photobucket

 

 03:22 10 thg 1 2011

     Hoa mùa hạ thì phải đẹp rực rỡ. Lá mùa thu thì phải rơi lặng lẽ. Tự nhiên là phải như thế. Có những cái cần  đi đúng quy luật mới là hợp lẽ…

\

 Tôi lại thích cà phê.

     Trên thế giới, cà phê là đồ uống khá được ưa chuộng. Không phân biệt đẳng cấp và giới tính.

      Đối với  hầu hết mọi người, cà phê thường được mặc định là đồ uống của đàn ông. Chẳng thế mà việc 1 người đàn bà uống cà phê ở các vùng quê bị quy vào tội “xấu xa”.

     Đối với chồng tôi, cà phê là “cái tật ham hố” mà tôi đã bị mắc phải. Tôi thường uống cà phê lúc ở nhà  mình. Vẫn đường hoàng công khai. Vẫn là lén lút theo 1 cách hiểu nào đó.

     Hương thơm của cà phê rất quyến rũ suy nghĩ của tôi. Bất kể là lúc nào, ở đâu, cái mùi vị ấy cũng đánh thức được con người tôi. Từ suy nghĩ, tình cảm. Từ những ký ức đã đi qua. Từ những ước mơ khát khao mà tôi từng có…

   Nó có màu đen  đặc quánh. Tựa như có cài gì bao quanh. Kín đáo. Không thể phá vỡ hay xuyên thủng.  Giống như tôi hồi “sơ khai”, không hiểu là có cái gì bên trong không. Cả con người là 1 khối đơn độc.

     Nó thơm nồng như mùi hương 1 loại thuốc phiện. Cái thứ làm cho con người ta càng ngửi càng say. Mùi hương lan ra, nhanh chóng làm lạc hướng suy nghĩ của bất kỳ ai trong 1 không gian nhất định. Người ta nói “Hữu xạ tự nhiên hương”. Nhưng cà phê chỉ thơm nồng khi còn nóng. Có ai đó cũng đang cố gắng để “giữ nóng” thường xuyên cho cuộc đời thêm thú vị..

     Nó có vị đắng mà người ta cảm nhận ngay khi chạm vào đầu lưỡi. Đối lập hẳn với mùi hương kia. Đâu phải cái gì chín cũng ngọt, cái gì thơm cũng ngon. Nó chỉ ngon với những ai yêu nó và tôn trọng nó. Con người cũng vậy. Xấu với người này nhưng lại lại đẹp với người kia.

    Nó có vị chua chát không tìm thấy ở những thức uống khác. Cái vị này người Việt dành riêng cho đàn ông. Đàn ông thích cà phê, thích rượu, bia, chè,.. Nhưng ở 1 góc cạnh nào đó thì phụ nữ mới là người thường nếm trải các vị đó trong đời thường. Nếm trải nhiều hơn đàn ông.

    Nó sâu lắng khi đi vào lòng con người. Giống như cảm giác mà người ta có được khi thấu hiểu tận cùng bản chất 1 sự việc quan trọng. Trong đạo Phật có 1 chữ NGỘ, tôi muốn dùng chữ này. Cuộc sống trôi đi mỗi ngày khiến tôi nhận ra nhiều sự thật. Có những sự thật phũ phàng nhưng cuộc sống là như vậy, giống như hoa mùa hạ, lá mùa thu…

   Giống như Cà phê có bỏ thêm đường thì vẫn đắng..

Những khoảng khắc cuối cùng của năm

                 30 thg 12 2010
Photobucket
          Ngày cuối cùng của 1 năm.
Đối với thế giới, 2010 là năm có nhiều biến động. Có rất nhiều sự kiện đã xảy ra. Chiến tranh, khủng hoảng, nghèo đói, bệnh dịch,… đã làm đảo lộn cuộc sống của biết bao con người. Nhiều người khóc. Nhiều người cười. Nhiều em bé rơi vào khốn khổ…
Đối với tôi, năm nay là mốc đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Tôi làm mẹ.
Người ta vẫn nói “bản năng trước hết của người phụ nữ là làm mẹ”. Cho đến lúc này, tôi đã hiểu ý nghĩa của cái thiên chức vĩ đại ấy. Và tôi biết, thêm 1 ngày trôi qua, hiểu biết của tôi sẽ sâu sắc hơn.
Có người từng nói rằng tôi “không có tư chất để làm mẹ” vì tôi không có bản năng của 1 hoa tiêu. Tức là không có khả năng dẫn đường trong quá trình hình thành tính cách con người. Lúc đó tôi cảm thấy uất ức. Có còn gì đau đớn hơn việc bị người khác tẩy chay con người mình bằng cách bôi nhọ tư cách làm mẹ? Tôi đã không cố gắng để trở thành 1 hoa tiêu xuất sắc. Vì tôi biết  trong huyết quản tôi đang chảy dòng ý thức do bà, do mẹ tạo nên.  Vì tôi biết TÔI CÓ THỂ LÀM MẸ!
Có nhiều người nói rằng tôi “không có tư cách làm mẹ” vì tôi không cho bú. Sữa mẹ là tự nhiên và rất quan trọng đối với 1 đứa trẻ. Không phải ngẫu nhiên mà các quảng cáo trên tivi thường xuyên nhắc đến điều này. Tại sao tôi lại không làm cái điều hiển nhiên ấy? Có 1 câu trả lời ít người chấp nhận và không lý giải được: là vì tôi không đủ sữa cho con. Ban đầu tôi cũng nghĩ rằng do sinh mổ nên sữa không về kịp. Nhưng 1 ngày, 3 ngày, 10 ngày… vẫn không thấy có nhiều sữa hơn. Con tôi đựơc cho ăn bằng bình có núm vú. Mỗi lần cho con ăn tôi đều khóc. Khóc vì thương con. Khóc vì tủi nhục. Khóc vì không hiểu tại sao. Không đau sao được khi nghe những lời cay nghiệt “làm mẹ mà không cho con bú thì làm mẹ làm gì. .. Việc cho con bú là việc thiêng liêng của người phụ nữ mà cũng không làm đuợc.. Đến con chó nó còn biết cho con bú kia mà.”.
Có phải là tôi sinh đã không hội tụ tư chất làm mẹ không ?
Có phải những 24 năm tôi sống không thể tạo nên được tư cách để làm mẹ?
Tại sao…?
Giá như…
Tôi tìm mọi cách chăm sóc con bằng tất cả tình yêu và hiểu biết  tôi góp nhặt được. Không có mẹ đẻ, không có mẹ chồng. Chỉ có bà mẹ 24 tuổi và 1 người chồng còn quá trẻ để thực hiện vai trò làm chồng, làm cha. Nhưng Cò con của tôi ngày càng bụ bẫm và khoẻ mạnh. Nhiều người nói “đó là do tốn tiền của”. Cố gắng để ngoài tai. Đối với tôi chỉ có 1 điều duy nhất đang tồn tại trong cuộc sống. Miễn sao Cò con được khoẻ mạnh!
Cò con ăn khoẻ, lại mau lớn. Chắc em bé của tôi hiểu những gì mẹ nó đang trải qua nên rất ít quấy khóc. Lịch trình của Cò là ngủ liên tiếp, các quãng ngắt để chơi không kéo dài quá 2 tiếng. Khác với suy nghĩ thông thường, Cò con tỏ ra rất thân mật với mẹ. Cho đến bây giờ tôi có thể chứng minh, sữa mẹ không phải là yếu tố quyết định tình cảm gắn bó giữa mẹ và con. Có những điều còn thiêng liêng hơn những cái được định sẵn. Tình yêu xuất phát đi từ trái tim sẽ tạo ra được những kỳ tích!
Mỗi ngày lại có 1 thứ để mà khoe”. Tôi kể cho mọi người mỗi lần  Cò con lớn lên. Biết nằm nghiêng, biết lẫy, biết bò, biết hoan hô, biết tạm biệt, biết yêu mẹ, biết gọi Ẹ ơi… Sự hãnh diện trào ra trên khoé mắt, trên đôi môi, trong giọng nói… Xung quanh tôi tràn ngập là niềm vui. Lần đầu tiên khi tôi lên xe đi chợ, Cò con với theo rồi khóc. Lúc đó tôi nghĩ. Thật hạnh phúc bao nhiêu khi có 1 sinh linh bé nhỏ chờ đón mình về. nhà. Tôi đã được trở nên rất rất quan trọng với em bé của tôi rồi.
… Một năm trôi qua đầy ý nghĩa khi có Cò con bên cạnh, khi được chứng kiến con lớn lên và khoẻ mạnh. Mọi người nói “Cò rất giống mẹ”. Phải. Tất nhiên là Cò giống mẹ rồi. Vì Cò được sinh ra từ máu, từ thịt, từ con tim khối óc của mẹ. Vì cò được sinh ra và phát triển từ tình yêu của mẹ mà!

Fire in heart!

05-12-2008

    

      

 

“Tây Nguyên, nắng và gió.
Cái nắng mĩ mãn hệt như gió. Làm cho cà phê sum suê hoa trắng, làm cho cao su ứa ra đầy nhựa, làm cho những dây hồ tiều xanh mướt. Làm cho những dòng suối trong veo. Làm cho khuôn mặt mỗi con người sáng lên cả màu đất, cả màu thiên nhiên…
Một ngày tháng 11 có tới bốn mùa. Sáng lạnh căm, hệt như cảm giác bị cái gió mùa đông bắc lùa vào phòng. Buổi trưa nắng hanh, gió không lúc nào ngừng thổi. Chiều thì nửa nắng nửa rét, mặc áo ấm không được, mặc áo cánh cũng không được.Buổi tối lại rét. Ngày nào mưa thì thối đất thối cát. Ngồi trong nhà mà suýt xoa “không biết bao giờ thì ông trời thôi khóc…”. Đã là lần thứ hai vào miền đất đỏ, vậy mà cũng không thể nào chấp nhận nổi cái rát mặt, cái khô môi, cái bứt rứt khó chịu trong người khi nắng và gió cứ gào lên.
Đang nắng hanh trời đổ mưa. Những con đường đất đỏ ngập nước, trơn nhẫy. Bước chân trên đường, mỗi bước thấy người như nặng thêm ra. Đất này cũng quý người, cứ quện hết vào giầy vào dép. Làm thế nào nó cũng không chịu buông ra. Đất cũng tựa như tâm tính con người. Người Tây Nguyên mến người, mến khách.
Khi tôi 22 tuổi, tôi còn thắc mắc, tại sao những con người trong này lại có cái khắc khổ, cái vất vả hằn lên trên nét mặt, cử chỉ. Có cảm giác như chỉ cần nhìn thấy họ, dù là ở bất cứ nơi nào trên đất nước cũng nhận ra họ là chủ nhân của những nhà Rông, những chiêng những cồng. Cái lý giải đơn giản nhất là vì họ vất vả quá. Nói thế cũng đúng. Khi con người ta vất vả sẽ già đi nhanh hơn. Chẳng thế mà, một người Hà Nội gần 70 tuổi gặp một người Tây Nguyên 60 tuổi mà vẫn điềm nhiên xưng “Cụ và con”.
Nhưng khi tôi lớn hơn 1 tuổi, tôi còn hiểu thêm một điều. Đất đỏ màu mỡ. Độ màu mỡ hiển hiện ngay trên màu sắc chứ chưa cần nhìn những sản phẩm trồng trên đất. Người Tây Nguyên yêu đất như yêu cuộc sống của chính mình. Họ cần cù, chăm chỉ trên mảnh đất của mình để cho bao thế hệ lớn lên, trưởng thành, cho biết bao con người tự hào vì mang trong mình dòng máu Tây Nguyên. Hội tụ trên hình hài, dáng dấp của họ là mọi cái vốn có của mảnh đất này. Nắng. Gió. Màu đất đỏ. Màu cà phê… Có ai thấy màu quê hương hiện hình trên hình hài của mình không?
Người ở đây còn rất thuần phác thật thà, nhất là đồng bào ở các bản vùng sâu vùng xa. Mỗi bản chỉ có vài chục nóc nhà. Nhiều đường mòn quanh co. Cây dại mọc um tùm khắp nơi. Không khí yên bình. Nhiều nét cổ truyền vẫn được duy trì thường xuyên. Hầu như bản nào cũng còn giữ được nhà Rông, giữ lại những điệu múa tập thể trong những đêm cồng chiêng rộn rã. Có người nói “Tây Nguyên mênh mang, nhập vào trong giọng hát trầm hùng, mỗi giờ phút cảnh vật lại như đổi thay… có cái gì đó vừa lạ vừa quen, vừa thương nhớ vừa xót xa, đùa bỡn bên thứ trí tuệ thô thiển”. Đúng là có lúc cũng thấy trí tuệ mình thô thiển vì không cảm nhận kịp, không cảm nhận hết những cái hay, cái lạ. Cứ ví một cách đơn giản, ai đã từng nhìn thấy những quả cà phê chi chít trên những thân cây chỉ cao khoảng 1,5m? Con người ở đây cũng nồng nàn, nhiệt tình, tròn trịa như những quả cà phê vậy!
Một năm trước, Tây Nguyên chứng kiến những cảm giác của tôi khi tôi rời xa một con người. Đã có những sự cố gắng để có thể thay đổi một điều gì đó, đã có những sự thay đổi để cố gắng cho một điều gì đó… Nhưng không thể đi tới một cái đích nào cả.
Một năm sau, Tây Nguyên lại chứng kiến cảm giác của tôi cũng về con người ấy. Mọi thứ đã thay đổi mà không cần cố gắng. Mọi sự cố gắng đã không dẫn đến sự thay đổi. Cây cà phê phải sống trong 20 năm để cho quả. Con người sống đến 70 năm nhưng chỉ cần một ngày để trở thành người khác.
Nếu được lựa chọn, tôi cũng muốn cái nồng nàn, nhiệt tình của Tây Nguyên, cũng muốn cái mĩ mãn của nắng và gió. Sẽ bắt đầu một tình yêu mới, nhiệt thành và sôi nổi như cái tuổi trẻ tôi đang có.

…Nếu ngày mai mùa đông có về
Anh ra phố nhớ mặc thêm áo ấm… “

Bữa cơm gia đình

08:41 28 thg 6 2011

 Các cụ vẫn bảo “Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”. Nhưng bố mẹ tôi thì chẳng nuôi tằm cũng ăn cơm đứng. Bán hàng ăn là nghề truyền đời từ ông nội đến bố tôi. Cho đến khi bố đi bước nữa với mẹ thì mẹ từ một cô công nhân làm ở xí nghiệp gạch chuyển sang hành nghề giết mổ và bán đồ ăn nhậu. Mẹ vẫn bảo “lúc về ở với bố mày mới biết thế nào là ăn cơm đứng, nhà nuôi lợn đầy chuồng mà tao có được ăn nằm bao giờ đâu”.  

       Trong trí nhớ tôi, mỗi bữa cơm chỉ có hoặc bố hoặc mẹ, mà phần lớn là có bố ngồi cùng mâm cơm với ba chị em. Lúc nào trên mâm cũng có 1 chiếc bát 1 đôi đũa để dành. Biết là công việc bận rộn nhưng lúc nào bố cũng hét lên gọi mẹ vào ăn cơm. Lạ là lúc nào mẹ cũng trả lời giọng cáu gắt, có khi còn lờ đi không trả lời. Bố muốn có mẹ trong bữa cơm. Mẹ muốn bỏ tất cả công việc lại đấy nhưng không thể. Ai chẳng muốn ăn cơm chung với cả gia đình!

       Bố mẹ tôi đi gần hết cả cuộc đời, chia sẻ biết bao những đắng cay khổ cực nhưng vẫn không duy trì đều đặn được các bữa cơm gia đình vì cái nghề truyền đời ấy. Lúc con cái khôn lớn đi học xa, bố mẹ vẫn cố gắng tranh thủ để ngồi cùng bữa ăn khi chúng tôi được về nhà. Có lẽ do thói quen, trong bữa cơm bao giờ cũng có một người vào muộn. Nhưng nhất định cả nhà sẽ ngồi chờ mà không ăn cơm trước vì được ăn cơm cùng cả nhà là điều hạnh phúc nhất rồi.

          Tôi lập gia đình, lại ở xa. Có muốn về ăn với bố mẹ 1 bữa cơm cũng khó. Không biết có lúc nào mẹ tôi khóc vì thấm thía lời dặn:

    Gả con thì gả chồng gần

 Có bát canh cần nó cũng mang cho…

     Trong ngôi nhà chỉ còn có hai ông bà già sống cùng nhau, việc bán hàng vẫn được duy trì “để cho đỡ buồn chân buồn tay” như bố mẹ tôi nói. Và cái điệp khúc ông ăn ở nhà, bà ăn ở quán vẫn tiếp tục diễn ra. Nhưng bố mẹ tôi luôn cố gắng để có thể ăn chung với nhau 1 bữa cơm trong ngày. Ông bảo “không còn đứa con nào ở nhà nữa nhưng chúng ta vẫn là một gia đình. Nếu bố hoặc mẹ có việc đi khỏi nhà vài ngày thì người còn lại chỉ kiếm cái gì ăn cho qua loa. Các cụ chẹp miệng “1 người ở nhà thì nấu cơm làm gì, ăn cơm 1 mình buồn lắm…”.

       Ngày xưa, vì mưu sinh vất vả người ta chấp nhận không được ngồi ăn chung cùng với cả gia đình. Nếu có thể, vẫn cố gắng tranh thủ để có mặt dù chỉ một lúc ngắn ngủi thôi.

        Ngày nay, có điều kiện hơn rồi, người ta lại không duy trì bữa cơm gia đình nữa. Nếu có thể, người ta lại cố gắng tranh thủ ăn nhanh ăn vội ở bên ngoài. Cũng có những người mơ 1 bữa cơm gia đình trong nhịp sống hối hả. Nhưng số đó thì ít lắm…

          Hạnh phúc có phải ở chỗ có đầy đủ vật chất? Nếu một bữa cơm gia đình cũng không duy trì nổi thì nhất định chúng ta là những người nghèo nàn.

    Đối với tôi, hạnh phúc đơn giản là được ngồi cùng gia đình ăn chung 1 bữa cơm!