Muốn làm 1 cơn gió đi hoang..

Ai cũng thấy ta đang sung túc đủ đầy.

Ai cũng thấy ta đang hài lòng vì cuộc sống.

Nhiều khi cũng thấy ta may mắn hơn nhiều số phận, tự bảo rằng hãy vui vẻ để đi tiếp.

Đôi lúc, như lúc này, từ trong sâu thẳm con người: muốn làm 1 cơn gió đi hoang!

Muốn bay đến những cánh đồng ở tít xa kia để thấy nắng, thấy gió, thấy mùi ngai ngái quen thuộc. Tuổi thơ ta không gắn với hạt lúa, củ khoai nhưng dẫu sao xung quanh ta cũng bộn bề những rơm rạ rải khắp con đường, cũng có những lần trốn nhà theo lũ bạn đi bắt cào cào châu chấu…

Muốn bay lên tận bầu trời để có thể nhìn ngắm mặt đất và thấy mình không còn nhỏ bé như ta vẫn tưởng tượng từ ngày xưa. Lâu lắm rồi, không còn biết đâu là cao, đâu là xa… Có quá nhiều thứ cứ ghìm ta xuống mặt đất, những cảm xúc rồi cũng tan biến đi. Không còn cái gì có thể nâng ta bay lên được.

Muốn bay ra tận đại dương. Mùa này chắc biển sẽ đẹp. Cũng có thời ngây ngô muốn đứng trước biển mà hét lên sung sướng khi nhìn thấy nó. Hình như có cái hẹn nào đó cùng đi ra biển. Vậy mà đã nhiều năm rồi, có nhiều thứ qua đi, tuổi ta cũng ngày một lớn hơn nhưng chưa thể trở thành người đúng hẹn.

Muốn bay về ngày hôm qua. Để thấy mình lúc nào cũng cồn cào đam mê, cũng sống hết mình cho công việc và lý tưởng. Để có thể quên ăn quên ngủ ngấu nghiến 1 cuốn sách hay. Để có thể tự do cười ha hả khi nghe bọn bạn cùng phòng kể chuyện khi đi gặp bạn trai… Nhưng có 1 ngày hôm qua đã trở thành ngày bắt đầu cho mọi kết thúc. Nếu được quay lại ta có chọn con đường cũ nữa không?

…(.)…

Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ P4

Khoa nấu nướng vốn xa lạ với đời sống tình yêu lại trở nên mật thiết với đời sống vợ chồng. Tài nội trợ của nàng chưa bao giờ được đếm xỉa đến trong những tiêu chuẩn kết bạn của chàng bỗng nhiên nổi lên như một yếu tố hàng đầu trong việc góp phần vào việc củng cố hay làm tan nát gia đình.

Vào một ngày có lẽ là không xa lắm, chàng đau khổ nhận ra chàng phải đối diện với cái bàn ăn trong nhà mỗi ngày tới những ba lần. Nàng có biết nấu mì gói hay không, cái chuyện vặt đó bây giờ bỗng trở thành thiết thân, thường trực và đáng đem ra chì chiết nhau hơn bao giờ hết.
Con Tí sún nấu mì gói cho tôi ba lần tôi đã không chịu nổi (nó nấu một món để người ta ghê tởm mì gói thì đúng hơn), thế còn bạn, bạn có cam tâm chịu đựng hoàn cảnh tương tự – không chỉ ba lần hay ba chục lần mà cho đến mãn đời?

Nếu bạn thành thực trả lời rằng “không” thì ắt bạn sẽ đồng ý với tôi rằng hạnh phúc đôi khi tan vỡ không hẳn do sự thiếu chung thủy hay do xung đột về tính cách, nó hoàn toàn có thể bắt nguồn từ bàn ăn, thậm chí từ một chén nước mắm!

Đó là những gì tôi nghiền ngẫm và đúc kết vào lúc tôi bốn mươi tuổi hay hơn một chút, tức là lúc tôi đã đủ trưởng thành để dành cho những nhu cầu tầm thường của thể xác một mối quan tâm ngang với những nhu cầu cao quý của tâm hồn và sẵn sàng coi trọng cả hai.

Đọc tiếp Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ P4

Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ – Nguyễn Nhật Ánh P3

Những ngày đó, tốt nhất là bạn không nên bước vào thế giới của bọn tôi. Nếu không, bạn sẽ có cảm giác bạn đang lạc vào một hành tinh khác.
Tôi nói thật đó. Vì chắc chắn bạn sẽ không thể hiểu những lời đối đáp như thế này:

– Tối rồi, tao về nhà đi chợ đây.

– Mẹ tao hứa sẽ mua cho tao một cái giếng mới vào ngày sinh nhật.
Dù giàu tưởng tượng đến mấy, bạn cũng không tài nào hình dung được chúng tôi có thể nói đi chợ thay cho đi ngủ, cũng như chiếc cặp bỗng nhiên biến thành cái giếng một cách hồn nhiên.

Những bậc phụ huynh đáng kính tất nhiên không thích thú gì với cái trò ăn nói lung tung này, nhất là bọn tôi có vẻ như dần dần nhiễm những từ ngữ mới đến mức khi ba con Tủn bảo nó tắt quạt máy thì nó lại tắt tivi, cũng như con Tí sún hàng chục lần chạy ra đường chỉ để kiếm con Vện trong khi mẹ nó mỏi mòn chờ nó mang cái bàn ủi vô.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ đó là trò chơi trẻ con và chỉ trẻ con mới nghĩ ra những trò kỳ thú như vậy. Chúng tôi muốn thay đổi một cách gọi, thậm chí nếu được thì đặt tên lại cho cả thế giới, chỉ với một mục đích hết sức tốt đẹp là làm cho thế giới mới mẻ, tinh khôi như được sinh ra lần nữa. Chúng tôi đâu có cách nào khác khi chúng tôi còn quá trẻ trong khi thế giới thì lại quá già. Vì vậy mà bọn nhóc chúng tôi rất cần một thế giới non trẻ và giàu có của riêng mình.

Đọc tiếp Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ – Nguyễn Nhật Ánh P3

Bạn có bức ảnh nào chụp từ phía sau không


Lâu rồi không ngủ trưa. Hôm nay ngả lưng 1 tí thì lại miên man về cái bài viết trên Lửa ấm, từ bao giờ cũng chẳng còn nhớ rõ.

Nghĩ tới 1 người vô tình gặp. Chỉ 1 lần thôi. Và bây giờ trong computer của mình còn vô số những bức hình của người đó. Tất cả đều không được chụp chính diện. Cảm xúc đôi khi cũng thật kỳ lạ. Có những người chỉ gặp 1 lần trong đời mà lại có nhiều ấn tượng đến vậy. Lúc ấy, cả căn phòng có rất nhiều người nhưng mình chỉ chú ý đến anh. Đang có cái máy ảnh trong tay vậy là mình cứ bấm liên tục. Có hình anh nói, hình anh cười, hình anh cúi mặt, hình anh chống má đăm chiêu, hình anh xem điện thoại… Tựa hồ như mình đã thấy khuôn mặt đó ở đâu rất lâu rồi, rất quen nhưng không nhớ nổi.

Đọc tiếp Bạn có bức ảnh nào chụp từ phía sau không